Xuất gia ta không ngại
Phá giới ta không nghi
Nhập thế ta không sợ
Chỉ sợ ta không tu!
NM
Luận
Bỏ đời qua đạo là bước đầu tiên của người cầu đạo, muốn đoạn lìa con người cũ với những sinh hoạt thế gian, để bắt đầu một con người mới, một cuộc sống khổ hạnh tu hành .
Mê say mùi đạo một thời gian, người tu lại dễ rơi vào những mê chấp mới, mê thanh chấp trược, yêu chánh diệt tà . Ðây là giai đoạn mà các thiền sư đã phá giới để khai ngộ cho môn sinh như đốt tượng Phật, chặt đầu mèo … Vì thật ra cốt lõi của giới luật vốn ở tự tâm mà sinh chứ không phải từ thân mà phát . Hình ảnh thầy tăng cõng một người con gái qua khỏi vũng bùn vẫn thể hiện hạnh từ bi hơn là thầy tăng thứ hai vì chấp khư khư vào sắc giới đến trở nên tàn nhẫn lạnh lùng .
Cuối cùng ra, nhờ cái khổ của đời ta mới thức tâm cầu đạo . Nhờ hiểu đạo ta mới thấy rõ đạo vốn nằm ở trong đời . Buông đi cái thái độ cầu an thanh tịnh bên trong; bỏ đi mọi quả vị danh xưng hình tướng bên ngoài, để trở về nhập thế, để sống thực với chính mình, để thấy mình không là gì cả, không có gì cả, không được gì cả .
Trôi theo dòng đời không cưỡng cầu tính toán, vấn đề đến thấy ta lúc nào cũng sai, thấy lỗi tại ta mọi dàng . Sống như vậy ắt mới thật là một người tu, một thiện nhơn tại thế .
PVK
Thơ
Bỏ đời qua đạo,
Vào cõi huyền linh,
Hướng nghịch hành, thênh thang bước tới,
Lùi lại sau, cát bụi u minh,
Lấy thiền trượng gõ vào quá khứ,
Cho im hơi lục dục thất tình,
Ðường mây trắng lâng lâng thoát tục,
Gót vân du nhẹ buổi đăng trình .
Thiền viện ở cõi tâm,
Ðạo lớn ngự trong lòng,
Không mảy may vướng viú,
Ðầy một trời thong dong,
Ðường tiến hóa xá gì sinh hay tử,
Vượt ra ngoài ngũ giới với tam quy,
Hành động nghịch để tức thời khai ngộ,
Dùng quang năng cởi trói cõi u mê,
Xuống tuệ kiếm, chém ngang sắc tướng,
Thắp tâm đăng giữ vẹn câu thề .
Chân lý ôi thuần phác,
Chân tâm chẳng cưỡng cầu,
Buông thỏng tay vào chợ,
Trong siêu thoát nhiệm mầu .
Danh khả danh,
Phi thường danh,
Vô đạo là có đạo,
Hữu đạo là vô duyên,
Pháp vốn không văn tự,
Nên giáo ngoại biệt truyền .
Cõi phù sanh diệu vợi,
Thích lý màu thần thông,
Quên bản lai diện mục,
Của chính mình là không,
Trở về trong chốn bụi hồng,
Ðội trời, đạp đất mà lòng chân như .
Ðại trượng phu hề,
Ðại trượng phu,
Ôm chí lớn,
Viễn ly điên đảo,
Mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn .
Tu không ngừng không nghỉ,
Hào khí phá lao lung,
Thấy mình sai mãi mãi,
Giải thoát đến vô cùng …
PHB