Chương 4

Sao là Trung Ðạo ?
Trung Ðạo là ở đâu ?
Bao nhiêu mới gọi là vừa ?
Không không gian,
Không thơì gian,
Trung Ðạo là tự thấy mình .

NM

Luận

Trung đạo là một đường lối, một phương cách đưa con người trở về trạng thái quân bình . Mỗi một cá nhân, tùy theo hoàn cảnh và thời gian, có một mức độ quân bình thích ứng riêng biệt .

Không thể rập khuôn theo một mẫu mực hay một cá nhân nào đó để tự lập lại quân bình cho mình .

Mọi tranh chấp và ham muốn phải hoàn toàn lắng yên thì quân bình tự đến chứ chẳng thể cưởng cầu .

Khi khởi ý muốn dẹp mọi tạp niệm để cầu được thanh tịnh thì đồng lúc tạo ra sự tranh chấp và một thứ dục vọng mới rồi .

Thấy được sự tranh chấp và dục vọng đó là bước vào Trung đạo .

Trung đạo là một trạng thái  vô nhiễm vì đã giải thoát ra khỏi vấn đề chứ không là một trạng thái thỏa mãn vì đã giải quyết được vấn đề đó .

PVK

Truyện

Lý Viên Ngoại là chỗ thâm giao với thiền sư Tâm Không . Một hôm nhà có kỵ , mời thầy trò cùng tham dự . Trên bàn tiệc, đầy đủ sơn hào hải vị, Ðặc biệt có món bún thang miền Bắc, ăn với mắm tôm chính gốc . Cá kho tộ miền Nam . Mắm ruột miền Trung . Không Ái ghé tai Thông Luận :

– Phen này sư huynh vào cửa tử . Cá và các loại mắm không biết ăn từ nhỏ . Sợ còn hơn cha chết .

Rồi cả hai lấy tay che miệng cười khúc khích . Thực khách vào tiệc . Chén chú chén anh . Rượu đã ngà ngà, viên ngoại lên tiếng :

– Nhân đọc Lão, đến câu: Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc .  Ðạo Trời, bớt chỗ thừa bù chỗ thiếu . Chưa được thông suốt, xin liệt vị chỉ giáo .

Thiền sư đưa mắt nhìn hàng đệ tử . Thông luận đẩy vấn đề:

– Xin mời sư huynh . Người uyên bác, tham cứu kinh sách nhiều . Chúng tiểu đệ xin nhường .

Vô Lực từ hồi giờ gắp lia chia chả quế, nem chua . Rất thích thứ này . Cac món khác tuyệt nhiên không đụng đũa . Sư huynh ngừng ăn . Hếch hếch cái mặt lên lấy thế uy nghi, rồi dõng dạc :

– Ðạo là luật quân bình . Trung đạo có phận sự Ðiều Chỉnh mê, chấp . Mê là quá yêu thích . Chấp là quá kỳ thị . Nên phải tổn đi cái thái quá, bổ khuyết cái bất cập .

Viên ngoại khen nức nở :

– Quả không hổ danh sư phụ . Thật bất hư truyền .

Rồi quá yêu, đích thân gắp món mắm ruột hiếm quý và cá kho tộ tiếp cho sư huynh . Vô Lực nhìn chén đồ ăn, chết trân . Vội cắn một miếng ớt thật cay làm đà rồi nhắm mắt, nhắm mũi nuốt trọng miếng mắm ruột . Thiền sư nhìn thấy chúm chím cười .

Vốn trọng kẻ có tài . Viên ngoại tự tay tra mắm tôm, vắt chanh vào bát bún thang cho sư huynh . Mùi mắm xông lên . Vô  Lực tái mặt . Lấy khăn che mũi cho khỏi ói . Không Ái nói nhỏ :

– Xin Ðại sư huynh ráng ÐIỀU CHỈNH . Chớ để trạng thái mất quân bình lòi ra .

Nói xong che mặt cười . Vô Lực sợ quá, ngồi ngây như trời trồng ….

Thì ra TRI va HÀNH cũng có đôi khi chẳng hiệp nhất .

PHB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: