Ðuổi ma

Hết uốn cây cho ngay qua đến đuổi ma, coi bộ tui có nhiều nghề chứ hổng phải chơi đâu .  Nhưng muốn kể chuyện đuổi ma trên Thiền viện phải đi ngược lại lúc tui mới bắt đầu tiếp điển ở nhà Thầy tui lúc trước thì có trường hợp một bạn thiền bị ma nhập đến xin được giải tà . Hồi đó tui còn non yếu lắm, thấy ai bị ma nhập thì nghĩ cứ cầu điển Quan Thánh xuống đánh cho một trận là ma nào cũng văng ra chứ có gì đâu . Nhưng mà tui lầm to, bởi vì đánh, hay la hét lung tung thì con ma vẩn chình ình ra đó, quay lại còn liếc tui với con mắt trắng giả thấy mà ớn chè đậu luôn .  Cuối cùng ông Thầy tui phải từ tốn khuyên nó theo người bị nhập tu pháp thiền này thì nó mới chịu yên, và ngoan ngoản nghe lời .  Lúc đó tui phục Thầy tui sát đất, thấm ý hiểu rằng không cần phải lấy vũ lực mà trị, chỉ cần lấy tình thương mà đối đãi, hồn người chết cũng như người sống cũng là một linh quang như nhau chỉ khác ở chổ người cõi âm và người cõi dương mà thôi .

Trở lại câu chuyện đuổi ma ở Thiền viện, hôm đó cũng như mọi ngày tui đang lui cui bổ củi ngoài vườn thì có chị bạn hớt hãi chạy ra nói :

– Bạn ơi ! Thầy kêu bạn vô phòng ngũ nữ coi có con ma đang nhập một bạn thiền kìa !! lẹ lên !!

Tui ngớ ngẩn một chút, trong đầu suy nghĩ sao lại gọi mình cà ?? xong hỏi lại chị bạn:

– Ủa ? sao Thầy không giúp mà kêu em vậy ?

Chị bạn lên tiếng hối:

– Ði mau lên đi, còn hỏi lung tung nữa .

Tui vội vàng chạy một mạch lên Thiền viện , vô phòng thì thấy cũng mười mấy người đang ngồi xếp bằng thành vòng tròn nhắm mắt im re .  Tui ngạc nhiên không biết ai bị nhập, cũng lại ngồi chung rồi đảo mắt nhìn quanh xem nhưng mà nhìn hoài cũng không thấy ai có cái gì khác thường . Cuối cùng tui đánh bạo hỏi lớn:

– Ai đó ?? mau khai ra !!!

Tiếng la của tui hùng hồn và mạnh mẽ làm cho ai nấy rúng động hết . Vừa dứt câu thì tui thấy một bà cụ ngồi ở bên phải của tui cách hai ba người tự nhiên nói :

– Mô Phật ! Con xin lui .

Nói xong rồi thì yên, mọi người mở mắt ra cười thoải mái , không còn căng thẳng giống lúc đầu nữa .
Tui cũng tỉnh queo ra khỏi phòng chạy vội lên phòng Thầy để thưa lại . Thầy thấy tui thì hỏi:

– Sao xong chưa ?!

Tui thưa với Thầy :

– Dạ , xong rồi .  Dễ ợt tới con không ngờ . Con vô phòng có thấy gì đâu, hỏi đại nhè nó nhát gan tự động rút lui .

Thầy cười ra nước mắt nói:

– Ma nó sợ con đó !

Từ cái dạo đó mà rồi tui cũng có dịp đuổi ma thêm lần nữa nhưng lần sau không dễ ăn như lần này .

1 Comment (+add yours?)

  1. Suong Le
    Jun 02, 2017 @ 04:32:14

    AAi đó? mau khai ra!!!” hihi cô hay quá! hỏi 1 câu đơn giản mà oai phong quá chừng! Con đọc cũng thấy không ngờ luôn! hihi! ông Tám cười ra nước mắt hả cô!? vui ha!

    Reply

Leave a comment