Bát Tiên

Cả ngày tui đi tới đi lui trong Thiền Viện không người của mình, sự im lặng làm tui thấy những tiếng động nhỏ nhất cũng thành một đại sự đối với tui .Ý chí hướng thượng và sự cố gắng đem cái tâm trụ trên đỉnh đầu luôn luôn đã giúp tui qua những ngày tháng cô độc một mình, chờ đến đêm ngồi thiền xuất hồn lên đảnh lễ Phật Thầy  .  Tui biết không bao lâu tui sẽ có thể xuất đi lúc nào tui muốn, nghĩa là không cần phải đợi đến lúc nhập định .

Nhớ ngày nào khi được Thầy chỉ dẫn tiếp điển, bắt đầu từ  ngồi xếp bằng muá đôi tay cho đến đứng lên múa được cả nguyên người . Giai đoạn kế là tiếp được những ý chỉ của Bề trên cho đến nói lại được .  Mỗi mỗi đều rất trật tự lớp lang. Từ những cỏi thấp nhất cho đến thật cao tui đã phóng điển đi được hết để tiếp những lời hay ý đẹp, siêu phàm nói lại giúp các bạn tui tu .  Những lúc đã thông kinh mạch cho đến chửa bệnh thân cũng không kém phần siêu diệu .

Tui là một người chẳng biết ất giáp gì. Học trường Tây từ nhỏ, gia đình học thức cả dòng họ mà bây giờ chứng nghiệm được những sự quá lạ lùng , làm những việc mà mình chưa từng làm, và khi làm lại giống như mình đã biết từ lâu không có gì ngại ngùng hay bở ngỡ .

Xuất hồn cũng vậy . Từ hôm tui bắt đầu đi cho đến hôm nay chỉ vài bửa, non một tuần mà tui đã nhận xét ngày càng nhìn thấy cảnh vật rõ hơn và lúc đi, lúc bay cũng nhanh nhẹn hơn,  ít mệt hơn và biết trân quý nhiều hơn những gì mình thấy và những gì mình được ban cho .  Lúc đầu tui còn ngờ ngợ,  thấy cảnh nào quen quen giống trong sách vở tui đọc qua thì coi thường và không tin lắm.  Vậy mới biết Bề Trên từ bi vô cùng, nếu là tui thì chắc tui giận rồi, cho nó uống nước Trời nó chê nước gì giống nước suối chai trần gian , cho nó ăn hột sen của Phật Bà nó coi như không có gì lạ …

Ðêm qua tui xuất hồn lên đãnh lể Phật Thầy . Tui xin được tìm gặp Ðại sư huynh của tui xem bây giờ huynh ấy tu đến đâu rồi . Vừa khởi ý thì Thầy tui chỉ :

Nó đó !

Nhìn kỷ thì thấy Ðại sư huynh đầu trọc , bận một áo trắng đang ngồi tham thiền giống như ngồi luyện cái gì tui không biết,  nên hỏi Thầy :

– Huynh ấy đang làm gì mà con kêu không trả lời vậy Ba ?

Thầy tui nói liền :

Nó đang làm lại những gì nó thiếu khi còn tại thế .

Nói xong thì Thầy tui kêu :

– Mầy đi theo tao, tao dẫn mày đi gặp Bát Tiên. Ngày trước Bát Tiên cũng phụ giúp tao nhiều lắm .

Một chớp mắt sau là tui thấy trước mặt mình có tám vị tiên thân thương đang cười nói và lướt tới trước mặt tụi tui .  Thầy lúc đó quay qua tui nói :

– Ở lại đây với Bát Tiên. Họ sẽ đưa mày đi coi dãy Ngân Hà chơi .

Ý vừa nhận được thì tui đã thấy Thầy ở tuốt nơi chân trời xa tít .  Còn lại một mình với Bát Tiên tui khoái quá ! vì những vị này tui yêu từ lâu lắm rồi .  Họ rất niềm nở và đại tiên Lâm Thái Hòa lấy liền trong giỏ của mình một quả đào to đưa cho tui và nói :

– Ăn đi, cái này của Tây Vương Mẫu đó !

Tui đón lấy quả đào mộng nước ăn liền thấy ngọt ngào và đã khát quá . Vừa ăn xong thì đại tiên Lý Thiết Quảy chìa ra một chén gỗ đầy cả rượu trong bình hồ lô của Người và biểu tui uống đi .  Rượu uống vào không say mà lại thấy sảng khoái và minh mẩn lắm !

Hà Tiên Cô lúc đó ném xuống chân tui một đóa hoa sen, bửu bối của Tiên Cô rồi bảo tui lên đi . Cả bọn lướt mây đi về một phiá .  Ðến nơi tui mở bừng đôi mắt trong sự ngạc nhiên vì cảnh vật nơi giãi ngân hà này, đẹp làm sao ! Với mắt họa sĩ của tui thì những màu sắc này làm sao tả cho được !!!!!!  Những gì tui thấy không biết làm sao mà vẽ lại được nữa chứ ?!!

Thấy xong lòng lúc đó chỉ muốn bay lượn hết sức mình hòa vào với cảnh chung quanh . Thế là tui oà vở trong đó, thả mình xuống những thung lũng, những vì sao, những màu sắc đẹp tuyệt vời !!! …..

Hồi về bản thể lòng vẩn còn lâng lâng nhẹ nhàng . Nắm nhớ lại từng chi tiết để sáng mai viết lại cho bạn đọc xem cùng .

Leave a comment