Chương 31

Bát phẩm tiên
Tào Quốc Cậu
Tà chánh đề huề

Lúc thanh, lúc trược
Lúc ác, lúc thiện
Tìm ra chân diện mục
Không chánh cũng không tà.

NM

 

Luận


Phẩm hạnh cuối cùng là dẹp bỏ tâm phân biệt, tâm kỳ thị phân biệt thanh trược, chánh tà. Tâm vốn thanh cao vô nhiễm nhưng bị nhốt trong thân xác trần trược tanh hôi mới sanh ra cái tánh mê chấp và có đủ thiện ác, thanh trược, chánh tà.
Vấn đề quan trọng đặt ra là tâm chúng ta mê hay tỉnh, ngủ hay thức mà thôi. Tâm tỉnh thức là thấy được tánh mình, biết được mọi trạng thái đang là của mình một cách trung thực, không vì một lý do gì mà che đậy hay bóp méo nó đi.
Hoàn cảnh cám dỗ đến, chúng ta nổi lên lòng tham dục. Việc ấy rất là tự nhiên. Vấn đề là sau đó chúng ta hướng ra ngoài chạy theo đối tượng để giải quyết và thỏa mãn lòng tham dục đó, hay ray rứt, khổ sở, dày vò thì là tạo trược hay nuôi dưỡng ý tà. Còn quay vào trong trực diện với lòng ham muốn của mình, không chối bỏ cũng không bào chữa. Không mặc cảm mà tiêu diệt nó, cũng không tự mãn mà phát triển nó thêm ra. Chỉ đơn giản công nhận một sự thật hiện tiền. Ðó là bộ mặt thật của mình: Ta đang tham dục ! Mọi tranh chấp đều dừng lại ngay giây phút đó, lắng đọng rồi tan theo với hoàn cảnh ban đầu. Như một tấm gương, cảnh kích động như thế nào thì ta phản ảnh lại y như vậy. Nhưng cảnh đi rồi thì gương hoàn lại trắng trong. Thành ra trong ta có đủ cả. Ai chọc thì giận, ai đánh thì đau, thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì chê … Nhưng biết dừng lại ngay chỗ vừa phải vì thấy được tánh mình. Chỗ vừa phải đó là Trung Ðạo, là quân bình, là không chánh không tà, không thanh không trược.
Trường đời biến đổi muôn màu muôn vẻ. Hoàn cảnh thay nhau đủ lớp đủ tuồng. Ác đúng lúc lại là thiện. Thiện không đúng lúc lại thành ác. Dầu sao đi nữa thì cảnh nào rồi cũng phải đổi thay, trạng huống nào rồi cũng có ngày biến đổi. Cái còn lại duy nhất chỉ là chính ta, một tâm không và sự tỉnh thức để tiến hóa đến vô cùng.

PVK

Truyện

Tờ “Vô Minh” được truyền thông đi khắp nơi. Giống như những giòng thác lũ chẩy vào sông, làm vỡ đê điều. Kinh động đến các đồng môn, hào trưởng và các vị hương cả không ít. Nhất là Vô Lực trong mục “Con Ong”, đã chọc ghẹo và châm chích quá nhiều. Cái trào lộng ấy đã làm nhức nhối một phía, thành bất toàn. Vì hướng ngoại nên đi dần sang thị phi. Ra ngoài mức bình thường có thể chấp nhận được.

Năm đó Tổ khai hội Rồng mây. Nhóm Vô Minh cũng về dự lễ. Ngày thứ nhất nghe thuyết giảng về Quán Thế Âm. Ngày thứ nhì hành trình tu chứng. Ngày thứ ba diễn đàn tự do, trăm hoa đua nở. Tổ ngồi ghế chủ trì dự kiến. Thầy trò thiền sư Tâm Không ngồi tọa ở hàng cuối. Bỗng Lý cư sĩ là vị chánh hương quản trách nhiệm an ninh trật tự buổi lễ, chạy đến chào rồi đưa tay mời:
– Xin kính thỉnh!
Thiền sư đứng dậy chắp hai tay, cúi đầu:
– Ða tạ, đa tạ, chẳng dám nhục mệnh.
Nói xong thoăn thoắt bước lên khán đài. Vô Lực khấp khởi mừng thầm ghé tai Thông Luận nói nhỏ:
– Chắc sư phụ sẽ hoằng dương diệu pháp.
Tự Thiên ái mắt sáng rực lên. Hà Tiên cười đắc chí thì thầm với Thanh Tu. Cả hai lóe lên một niềm vui nào đó. Không Ái mặt mũi tươi tỉnh, ngồi ngay ngắn lại.
Trên khán đài, thiền sư từ từ … quỳ xuống, phủ phục lạy tạ Tổ và chư đồng môn. Thay mặt tất cả, thành thật ăn năn xám hối về những hành động sai trái của mình từ khởi thủy. Vừ a nói vừ a xúc động đến rơi lệ.
Phía dưới các đệ tử của thiền sư tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Tự Thiên Ái đôi mắt lờ đờ lãng đãng, tuy mở to nhưng chẳng muốn nhìn. Hà Tiên và Thanh Tu đã tắt nụ cười. Không Ái điềm nhiên lạnh lùng, cất giấu những u uất vào trong cõi lòng u uẩn ngàn đời. Vô Lực nhắm mắt lại nghĩ thầm: Hay là ta cũng nên quỳ xuống để tỏ lòng hối cải sự sai lầm của mình. Sư huynh mở mắt ra tính quỳ rồi lại thôi. Người ta nhòm ngó nhiều quá. Dứt khoát sẽ quỳ rồi lại cương quyết thôi. Bụng bảo dạ: Ta tự biết lỗi trong nội tâm là được rồi.  Quay sang bên phải thấy Thông Luận vẫn còn ngồi, trong lòng mới yên.
Thiền sư từ khán đài hồn nhiên đi xuống về chỗ ngồi. Vô Lực còn mặc cảm, băn khoăn hỏi:
– Biết mình sai xin lỗi là đủ rồi, hà cớ sư phụ phải khuất thân bái lạy như tế sao ?!
Thiền sư điềm nhiên:
– Nếu thực sự thấy lỗi mình thì ngươi đã chẳng nói những lời ngạo mạn như thế !

PHB

Leave a comment