Chương 32

Ðường tăng Tam Tạng
Thẳng đường Tây Phương
Quyết thỉnh được kinh
Nhất niệm kiên trì
Qua bao tai nạn
Vẫn giữ một lòng
Người tu như thế
Chí nguyện sẽ thành.

NM

 

Luận

Bốn thầy trò Ðường tăng Tam Tạng trong bộ Tây Du Ký cũng là bốn thành phần ngay trong bản thể chúng ta. Nhà sư Tam Tạng tương trưng cho tâm cầu đạo, một lòng nuôi dưỡng ý niệm giải thoát, quyết tìm lại bổn lai diện mục là vô tự chơn kinh, để thiết lập một thế giới Cực Lạc trong chính bản thân mình. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho ý chí. Bát  Giới là cái tánh và Sa Tăng là thân xác của mình. Tất cả đều nói lên bản chất riêng biệt nhưng biết quy tụ lại, hộ trì nghe theo mệnh lệnh của Tâm để vượt qua mọi thử thách trên đường về nguồn cội.
Tai nạn là những hoàn cảnh kích động để mài dũa điêu luyện tâm chúng ta có nuôi dưỡng nhất niệm giải thoát hay không ?! Nhiều lúc những biến động dồn dập đến, chơn giả chánh tà khó mà minh định được, người tu đôi lúc cũng mệt mỏi hoang mang, không biết nên nghe theo tiếng lòng của mình hay những khuôn thước của xã hội và đạo giáo đề ra. Có khi buông lung ý chí, xua đuổi Tề Thiên. Xuôi theo tánh phàm, bao che Bát Giới. Nhưng rồi cuối cùng cứu cánh giải thoát vẫn thúc giục ý chí vươn lên, tánh phàm lắng đọng. Cuộc hành trình vào nội tâm lại kiên trì tiến bước.
Hình 
ảnh của bốn thầy trò Ðường tăng thật cô đơn xa lạ làm sao giữa chợ đời và xã hội! Những dị biệt tương khắc giữa các đệ tử rồi cũng hòa được với nhau nhờ lòng từ ái của Ðường tăng. Tinh thần HÒA này đã là một yếu tố quyết định cho công cuộc thỉnh kinh. Nếu diệt hay bỏ đi mất một phần chắc cuộc hành hương sẽ không bao giờ hoàn tất.
Cuối cùng ra, những phong ba bão táp bên ngoài không phải là quan trọng, mà còn là việc đương nhiên và cần thiết. Nhờ đó người tu mới có cơ hội thấy rõ được mình để giải thoát ra khỏi mọi hoàn cảnh. Mỗi một lần giải thoát đó là đã thỉnh thêm được một chương kinh, là đã xây dựng thêm một phần hòa bình trong quốc độ Cực Lạc của mình.

PVK

 

Truyện

Trời tối sầm lại. Mây đen kéo vần vũ. Cuồng phong dấy lên càng lúc càng mạnh. Sắp có bão lớn. Vô Lực ngừng tay cuốc đất nói với Thông luận:
– Sư đệ, mình nghỉ thôi.
Mưa rào ập tới.  Cả hai chạy vào trong đạo viện tạm trú. Nhìn ra ngoài trời ảm đạm thê lương, sư huynh bỗng đối cảnh sinh tình hỏi:
Cảnh ngộ nào đã đưa sư đệ vào đường tu ?!
Thông Luận mắt điều tiết xa xa, tìm về dĩ vãng:
Thuở ấy ngu đệ là một võ quan thủy chiến. Gặp lúc triều đại suy vi, thua trận bị bắt làm tù binh. Thân phận tù đầy, đau khổ tận cùng đi vào tuyệt lộ. Chợt thấy cuộc đời phù du, cần có một chiếc phao để bám cho qua kiếp tù.
Vô Lực phì cười:
Rồi Thượng Ðế sai thần gió thổi dạt cái phao ấy vào đường tu.
Thông Luận cũng cười theo, hỏi lại:
– Còn sư huynh?!
Vô Lực càng cười lớn:
Bị đánh, bị búa, bị vây khốn. Trận đồ bát quái toàn cửa tử. Chợt thấy một sinh lộ nhẩy vào chẳng dè lại hóa ra đường tu.
Thông Luận:
– Nghe nói trước kia sư huynh là một phú thương tiền rừng bạc bể. Hoàn cảnh như thế tại sao lại đi tu ?!
Vô Lực hạ thấp giọng:
– Tình hương lửa chẳng còn mặn nồng. Nghĩa tào khang đổi thay ấm lạnh. Cuộc đời đã vô thường đến thế, không bước vào đường đạo thì đi đâu bây giờ ?!
Ngoài kia gió hú từng hồi. Một số cây bị quật ngã, đổ nghiêng ngữa. Mưa như trút nước. Thông Luận nói bâng quơ:
– Mình về đạo viện đã bốn năm rồi nhỉ ?!
Sư huynh tiếp nối:
Qua bao giông tố bão bùng vùi dập. Nhất là lúc tờ XÁM được thông tri. Gặp đồng đạo phải giả làm ma nhập cho đở ê mặt. Tổ lại dùng thế “Voi Dầy” đạp cho mềm người ra. Cả bọn phải lết đi chứ không đứng vững được nữa.
Sư đệ bùi ngùi ôn lại:
– Thật là gian nan và bơ vơ. Những biến chuyển của cảnh ngộ thử thách, một mình chắc chịu không nổi. Cho đến năm thứ ba được truyền dạy phép Kiến Tánh mới thực sự hiểu thế nào là TU. Từ đo vun bồi nhất niệm bất thối chuyển, hành hương trên đường mòn.
Vô Lực chẳng bao giờ bỏ được cái tật trào lộng tiếp lời:
– Mà trên con đường mòn ngàn đời ấy, Tổ vưa ngưng đạp thì Sư Phụ đã tiếp ứng liền chiêu “Tứ mã Phanh Thây”. Công phu sâu dầy nhiều đời nhiều kiếp, mới tạo dựng nên được một tòa lâu đài Tự Ái tráng lệ nguy nga. Cứ đục đẽo mãi thế này thì lấy gì để mà … sống ?!
Ngoài kia bão đã ngưng. Mưa tạnh, trời quang. Nắng ửng vàng lung linh trên cành cây ngọn cỏ.
Một vài cây lau sống sót sau trận bão, gió thổi nghiêng qua nghiêng lại.

PHB

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: