Chương 27

Tứ phẩm tiên
Hà Tiên Cô
Yêu thật là yêu
Thương thật là thương
Không nam, không nữ
Âm dương hợp nhất
Thánh thai phát sinh
Tâm sáng đời đời.

NM

 

 Luận

Phẩm hạnh thứ tư là mở tâm thương yêu. Chúng ta nhiều khi chỉ thương những người thân thuộc và yêu những kẻ hợp tánh hợp tâm. Ðó là thứ tình thương yêu có điều kiện và dễ dàng thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh.
Thương yêu thật sự chỉ có khi đã biết yêu thương chính mình! Buông bỏ mọi phiền não vướng bận trong tâm. Tâm trống trải mới có chỗ mà dung chứa tình thương được. Một trái tim đầy ắp mặc cảm và thành kiến thì chỉ trao đổi cảm xúc chứ còn chỗ đâu mà chứa đựng thương yêu ?!
Mở tâm thương yêu mới thấy rằng ta và mọi người không khác. Bệnh của mọi người cũng là bệnh mà ta đã cưu mang. Chỉ có thật thà chấp nhận cái bệnh của mình mới có cơ may hết bệnh. Cho nhau cái thật thà đó, nhiều khi không phải bằng lời, nhưng cái từ quang đó mới đích thật là thương yêu. Không còn phân chia nam nữ . Không còn phân biệt ác ôn hay thánh thiện. Chỉ biết cho mà không cầu báo đáp. Một ý chúc lành nghĩ tốt cho nhau cũng có thể làm dịu đi một trái tim chai đá. Một lời nói thật thà có mích lòng nhưng cũng đánh thức được tận đáy lương tâm.
Mang cái từ quang đó mà lăn lộn khắp chốn trần ai. Hành trang chỉ là đóa hoa sen tinh khiết, tượng trưng một trái tim trẻ thơ trong sáng như vừa mới tái sanh. Yêu trọn vẹn cuộc đời với hai mặt thiện ác như yêu sự thanh thoát của hoa sen và yêu luôn cả sự trần trược của bùn.

PVK

 

Truyện

Cư sĩ Dương Thanh Tu và Mạch Hà Tiên tánh tình có tương khắc. Phu nhân thích cái gì thanh tao, nhẹ nhàng và thơ mộng. Rất yêu chồng nhưng muốn độc quyền sở hữu, kể cả trong lãnh vực tư tưởng. Mỗi khi cư sĩ đi đâu về thường bị xét nét, tra khảo. Hà Tiên rất thông minh. Trong lúc tường trình có chỗ nào vấp váp thì cứ chỗ đó vặn hỏi. Kỳ cho đến bao giờ phải thú nhận mới thôi. Trong tình chăn gối vợ chồng thích nhặt khoan thưa thớt, nhưng phải đầy thi vị diễm tình. Thanh Tu thì tham lam và háu đói. Gặp các nữ lang có nhan sắc, mắt lúc nào cũng xanh lè. Chuyện hương lửa phòng the mà làm như trời phong ba bão táp, chớp biển mưa nguồn. Ðã thế mưa gió lại cứ xập xùi, dầm dề ít có khi nào trời quang mây tạnh.

Cả hai học phép KIẾN TÁNH với thiền sư Tâm Không. Họ Mạch chụp lấy cơ hội bắt phu quân ngày ngày nộp bản thấy tánh. Cư sĩ ngay tình khai hết. Thế là một trận lôi đình nổi dậy. Phu nhân vừa khóc vừa nói:
Tướng công giỏi thật! Lòng lang dạ sói. Phen này đành sâm thương đôi ngả.
Sự  việc không xong, càng ngày càng lớn dần lên. Hà Tiên ngấn lệ đầy vơi than thở về nỗi Thanh Tu tệ bạc. Thiền sư nghe xong tình tự khúc nhôi, nhẹ nhàng ướm hỏi:
Thế còn cái tánh độc tài của phu nhân thì sao ?!
Một bữa kia họ Mạch tắm rửa sạch sẽ đi ngủ sớm, định bụng giữ chay tịnh để mai còn hành hương. Nửa đêm phu quân nằng nặc đòi chuyện mây mưa. Hà Tiên bực bội cằn nhằn, giọng kỳ thị:
Bị tình dục trói buộc, thần khí sẽ mất hết. Làm sao tu hành giải thoát ?!
Cư sĩ năn nỉ ỉ ôi quá đành phải cho. Sáng dậy vẫn còn mặc cảm và khó chịu. E đường tu vì thế bị trì trệ. Ðánh bạo đem câu chuyện khuê phòng ra hỏi. Thiền sư trấn an:
Trong Thiên Ðạo, âm dương phải dung hợp để lập thế quân bình. Con người không sống ngoài định luật ấy được. Chuyện đó cũng bình thường thôi.
Họ Mạch dạn dĩ hơn:
Nhưng mà, bạch sư phụ hơi nhiều.
Thiền sư:
Mỗi bên tương nhượng nhau một chút.
Một thóang suy tư bỗng thiền sư hỏi ngược lại:
Phu nhân có hiểu tại sao mình lại kỳ thị chuyện đó không ?!
Hà Tiên:
– Bạch, đêm qua trước khi đi ngủ đệ tử đã chuẩn bị tinh thần giữ mình chay tịnh để dự lễ. Chẳng dè tướng công phá hư chuyện. Cứ thế này đường tu SỢ chậm trễ.
Thiền sư cười:
Muốn giải thoát đến vô cùng thì phải giải thoát ngay sự SỢ HÃI này.

PHB

Leave a comment