Chương 26

Tam phẩm tiên
Lữ Ðồng Tân
Ham vinh hoa
Mê danh lợi
Tự lột áo
Bỏ công danh
Ðạt hư không
Thẩy trống không.

NM

Luận

Vinh hoa danh lợi muôn đời vẫn là miếng mồi thơm, là cái đích nhắm đến cho hầu hết mọi người. Nhưng sân khấu cuộc đời cũng có cái mặt trái phũ phàng của nó. Sự thật chốn hậu trường đã giết chết bao trái tim nhiệt huyết hăng say.
Dầu sao thì cũng phải dấn thân mới không uổng phí một kiếp người. Có lăn lộn trong trường đời mới nếm đủ vị chua cay mặn nồng chát đắng. Vun bồi cho lắm cũng có lúc trắng tay. Cơ trí cho nhiều cũng có hồi thất cơ lỡ vận. Tận cùng đáy đam mê, chóp đỉnh cao danh tướng, chợt thấy mọi việc mất còn như một giấc chiêm bao, như bọt nước, như sương mai buổi sáng.
Rút phăng tuệ kiếm chém lìa mồi danh lợi, chặt đứt bả vinh hoa. Rảo bước giang hồ bốn phương tám hướng. Từ Không đến rồi lại trở về Không. Có khác chăng chỉ là một thức tâm, một đuốc tuệ đời đời thắp sáng.

PVK

Truyện

Sư đệ Thông Luận nguyên là một võ quan phóng đãng và trăng hoa, ngành thủy binh. Sanh bất phùng thời. Gặp lúc vận nước suy vong, khói lửa điêu tàn. Bị bắt làm tù binh. Mấy năm sau mới được thả ra. Lúc đó triều xưa đã hoang phế, thân phận ngỡ ngàng như cánh beò mặt nước. Tỉnh giấc mộng kê vàng. Xuống tóc xuất gia, nương mình trong đạo viện Hồng Bích. Lập hạnh đầu đà. Tự chế bản thân trong khuôn thước ngũ giới. Tiếng lành đồn xa, người trong làng rất cảm phục đức độ tu hành. Ban hương nguyện tôn làm đạo trưởng thay thế Vô Lực. Từ đó càng ra sức giữ gìn phẩm hạnh. Con người thật bị đè nén, áp chế đôi khi cũng có bung ra. Trong tâm thức luôn luôn có nội chiến. Lòng thường không được yên. Nhân buổi trong làng có họp hội đồng chức sắc, sư đệ bèn tới dự . Bỗng nhiên xin phép đứng dậy, đọc tờ XÁM tự lột mặt nạ mình. Trả lại áo tràng và tước vị rồi tạ từ mà đi.

Ít lâu sau, Vô Lực thăm gia đình dưới quê trở về. Thấy sự thể, lòng bỗng do dự phân vân. Sư huynh trước kia cũng là một võ quan, gặp lúc triều đại hưng phế, bỏ đi buôn. Nhờ trí óc lanh lợi, mánh lới nên trở thành phú thương. Chứng kiến nghĩa đá vàng hương lửa chẳng còn son sắc một lòng. Chợt thấy thế tình ấm lạnh bất thường. Cuộc đời phù du ảo giả. Thí phát quy y cửa đạo. Bản tánh ngang ngược, ngạo mạn, nặng đầu óc kỳ thị. Vô Lực thường chống đối ngầm ban hương chức. Bị phế danh hiệu đạo trưởng. Sư huynh nghiệp tâm vốn đã chất chồng, tức nước muốn vỡ bờ.

Một ngày nắng đẹp, Tâm Không và Thông Luận về thăm tu viện. Vô Lực mừng lắm rủ nhau ra bờ hồ ngắm cảnh. Luận về đạo rất giao cảm và tâm đầu ý hợp. Lúc chia tay chỉ vào bụi cây thưa phía sau đạo viện:
– Hay là ngu huynh chui lỗ chó này xuống núi ?!
Tâm Không cười lắc đầu ghé tai Vô Lực nói nhỏ, rồi vẫy tay chào thư thái ra đi.
Ngày hôm sau đại chúng đang chuẩn bị tọa thiền, hốt nhiên sư huynh đem tờ XÁM của mình ra đọc. Giọng run run và lạc hẳn đi. Phải dùng hết sức bình sinh để tự trấn tỉnh. Ðoạn vái chào mọi người đi thẳng ra cửa tam quan hạ sơn. Ở đó Tâm Không và Thông Luận đã chờ sẵn vơ’i cỗ xe song mã.
Dư luận bùng lên như lửa Trời, lên án gắt gao những kẻ đã phá giới luật.
Vô Lực ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra. Ngoài kia núi rừng bao la hùng vĩ, đẹp tuyệt vời.

PHB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: