Chương 3

Sao là sai ?
Sao là đúng ?
Thấy sai gọi là đúng .
Không sai, không đúng
Quân bình nội tâm
Tự nhiên vô sở cầu .

NM

Luận

Ðiểm khác biệt quan trọng nhất giữa người tu và người không tu là mỗi khi có vấn đề xẩy đến, người không tu tìm cái đúng còn người tu chỉ luôn tìm điểm sai của mình .

Thấy mình đúng kèm theo những lý luận và hành động để bảo vệ nó .

Thấy mình sai là chấp nhận thua thiệt, mất mát cái thể diện, tự aí của mình . Dẹp mọi tranh chấp nên không còn vấn đề nữa .

Người đời vì có sở cầu muốn giải quyết vấn đề để thu hoạch được một điều gì đó, nên xuôi theo dòng nhân quả luân hồi .

Người đạo không giải quyết vấn đề mà đi ngược vào nội tâm để giải quyết chính mình . Thấy được những khiếm khuyết, tìm ra căn gốc sai lầm của mình đã tạo ra vấn đề đó, chấp nhận để giải thoát ra khỏi vấn đề .

Cái đúng khi thấy mình sai không có ý nghiã đối đãi giữa sai và đúng mà chỉ là một trạng thái quân bình trong nội tâm khi đã thoát ra ngoài mọi tranh chấp của thế nhân .

An nhiên tự tại thì còn có gì để mà mong cầu nữa ?!?!?!

PVK

Truyện

Sư huynh Vô Lực thích làm Ðại Trượng Phu .  Ðọc đạo sử rất mê hành động ngược đời của các thiền sư . Ðốt tượng Phật để sưởi như Ðơn Hà . Chớp mắt rũ xong ba kỳ kiếp, búng tay tám vạn pháp môn thành như Huyền Giác . Cái hào khí phiêu diêu thoát tục đó bàng bạc trong thơ sư huynh . Ưa làm thầy . Hay dùng túi khôn, lấy lý đè người . Trong hàng đồng  môn, sư huynh bóp mũi khá nhiều . Lâu dần tưởng mình cũng chỉ còn một mảy may nữa là xém đặc pháp vô thượng .

Một ngày nọ, cùng Thông Luận, Không Ái theo thiền sư Tâm Không về thăm Tổ Sư . Nghe đồn ngài ưa dăng bẫy . Không có thực chất là mắc lưới liền .

Vô Lực ăn khỏe gấp ba người thường . Tuổi già, bụng phệ nên đi chậm . Một ngày đường mới tới nơi . Thầy trò vào hậu liêu thăm hỏi Tổ Sư . Gặp lại đệ tử, ngài mừng lắm . Giảng về phép dưỡng sinh . Cách tẩy uế, thanh lọc tiểu và đại trường . Tổ nói chuyện với Thiền sư Tâm Không rất tương đắc . Ngài khen nhiều . Vô Lực, Thông Luận và Không Ái rất mực hừng chí . Nhất là sư huynh, lòng hiu hiu như diều gặp gió .

Chợt Tổ quay về phía Vô Lực ban đạo từ :

– Bụng ngươi quá lớn . Phải hành pháp Thủy Lưu Ðại Trường (colon therapy) nhiều lần . Tập dưỡng sinh . Ăn chậm và ít lại .

Vô Lực cuối đầu thẹn thùng . Một điểm sáng loé lên trong thần thức . Sư huynh trả lời Tổ :

– Thưa tại con sai, tham ăn tục uống .

Nói xong, thấy thư thái, nhẹ nhàng .

Tổ cười tươi như hoa :

– Không phải người . Tại cái con trùng trong đại trường .

Sư huynh ngồi im, không cải chính . Lòng lâng lâng .

Tổ tiếp tục giảng về phép dưỡng sinh . Một hồi lâu, quay về phía Vô Lực nhắc lại :

– Bụng ngươi chướng lên là do đại trường tích lũy quá nhiều uế tạp . Phải hành pháp Thủy Lưu để tống ra . Tất cả nguyên do chỉ tại con trùng .

Sư huynh vẫn ngồi yên . Mặt mày tươi tỉnh . Xem ra có vẻ đắc ý lắm .

Cả bọn từ biệt Tổ Sư . Ra đến của tam quan, Vô Lực khoái chí cười toe toét . Thỉnh thoảng Thông Luận lại ghé tai Không Ái nói nhỏ . Xong là chúng cười phá lên . Mắt liếc về phía Vô Lực . Cười đã đời Thông Luận vòng tay thi lễ :

– Sư huynh đọc sách nhiều . Quán thông kim cổ, nho chùm . Ngu đệ thắc mắc muốn hỏi :

Vô Lực đáp :

– Hỏi đi !

Thông Luận nói :

– Dám hỏi sư huynh Ðại Trượng Phu là gì ?

– Vô Lực giọng trang nghiêm :

– Ðại Trượng Phu là kẻ tài trí hơn người . Ðầu đội trời, chân đạp đất . Bụng làm, dạ chịu .

Thông Luân và Không Ái phá lên cười ngặt nghẽo . Cười chãy cả nước mắt nước mũi ra . Sư huynh chột dạ hỏi :

– Tụi bay cười gì ?

Cả hai đồng thanh :

– Chúng tiểu đệ trộm nghĩ, khí phách của một ngài Ðại Trượng Phu to lớn như vậy, lẽ nào đi đổ lỗi cho một con trùng .

PHB

1 Comment (+add yours?)

  1. Trackback: Tập 2 - Luận Án Tu Hành - Cõi Vô Hình - VÔ VI TÂM PHÁP

Leave a comment