Ðạo Lớn

Bất cứ làm việc gì thì cũng có cái giá phải trả của nó . Tụi tui dấn thân vào cõi vô hình của cái Tâm, mỗi bước chân đi là mỗi lần khám phá điều hay, điều dở của chính mình .  Ai có ngờ đâu đạo lớn nằm trong con người, nó đơn giản và siêu diệu làm sao !  Một cơn mê ngủ dài lê thê khi tỉnh giấc thấy mình chỉ là một hạt bụi trong càn khôn này mà lúc mình u minh thì lại cứ tưởng ta là cái rốn của vũ trụ, chẳng ai bằng ta và chỉ có ta mới đúng .  Cái giá phải trả của thức tâm là sự oằn oại của phàm tánh , bao nhiêu lời lẽ hay ho, mạch lạc để bào chửa cho tất cả việc sai trái mình đã làm đều được đưa ra như một cách cố ý bóp méo sự thật và khỏa lấp đi cái sự đổ vở tan tành của những gì mình tin tưởng lúc trước .  Và rồi cái sự lạnh lùng dứt khoát của cái Tâm cũng không kém phần ghê rợn .  Khi ánh sáng tràn đến thì bóng tối tự nó tan rã không có thời gian để lý luận nhiều lời .

Sau đây là một bài thơ của Ðại sư huynh viết để tự dậy mình :

Hoa đào xuân đến, hồng đôi má,
Tiễn biệt thu đi, rụng lá vàng,
Tuyết xuống trong mùa đông lạnh giá,
Như người thiếu phụ quấn khăn tang,
Sinh ký, tử quy,
Lệ đổ hàng hàng …
Càn khôn vận chuyển,
Rồi xuân lại sang,
Cô miên giấc điệp mơ màng,
Tái sinh thành nụ, điểm trang ánh hồng,
Sanh sanh, hóa hóa, bềnh bồng,
Quán thông một lý, là lòng chân như,
Bổ bất túc, tổn hữu dư,
Ngọn tâm đăng sáng, khư khư giữ gìn .
Biết bao đời , bao kiếp,
Vọng ngoại và u minh,
Có ngờ đâu đạo lớn,
Lại nằm ngay trong mình,
Thấy sai, là mật khuyết,
Nên thường hằng quân bình,
Liều thân vào cửa tử,
Ðể tâm ra cửa sinh,
Chịu cho địa ngục hành hình,
Con đường giải thoát đăng trình thăng hoa .

PHB

Ngày mai 20/01/2009 sẽ có cúp điện nên xin hẹn lại bạn đọc ngày 22/01/2009 .

1 Comment (+add yours?)

  1. Suong Le
    Jun 02, 2017 @ 06:27:41

    Thích quá cô ơi! Đọc thơ của các vị ngộ Đạo mà mê tít thò lò!
    Biết bao đời , bao kiếp,
    Vọng ngoại và u minh,
    Có ngờ đâu đạo lớn,
    Lại nằm ngay trong mình,
    KHI nào mới tới con phát hiện Đạo lớn đây!?

    Reply

Leave a comment