Hạ sơn

Con người ta đến đây  một mình và khi ra đi cũng một mình. Tui nghe nói câu này thường lắm nhưng mà tui không có thấm ý nhiều. Có lúc còn nghĩ làm gì mà một mình, tui có cả trăm, ngàn người bạn đồng thiền, thương nhau như ruột thịt có bao giờ mà phải gọi là đi một mình .  Có chết chắc cũng có bạn bè đón mình rồi có gì mà lo . Ấy vậy mà người ta nói đúng phóc mới đau chứ !

Ở đời mình thấy cô đơn vì chồng con, gia đình không hiểu mình còn vô trong đạo mình có Thầy, bạn đồng chí hướng có ai hạnh phúc bằng không ? tui cứ tưởng không bao giờ tui sẽ mất đi được những mối quan hệ vô giá đó nhưng mà chỉ trong nháy mắt tui chỉ còn lại có tui .

Nhớ lại lời Thầy tui nói với tui trước khi tui đi về Thiền viện :

– Sau này chỉ có người hiền mới chơi với con, còn người dữ nó tránh xa con ra .

Lúc nghe vậy tui hân hoan nghĩ rằng :

– Ồ ! vậy mình có cả trăm, ngàn người bạn cơ mà .

Tui luôn luôn hảnh diện với bà chị ruột của tui là tui rất nhiều bạn, còn chị ấy thì cu ky chỉ có chồng vời con, buồn quá ! tội nghiệp quá !

Ai có ngờ đâu chỉ vì một chữ YÊU mà tui từ một cô Tiên trở thành Ma thành Quỹ. Những người bạn khi xưa xa lánh, coi như tui ghẽ lở không dám ngồi gần .  Thầy tui thì cũng không tha, nói tui là con quỹ dâm dục . Giúp cho sự phê phán và chia rẽ càng nặng nề hơn nữa . Nhưng mà nhờ tui hiểu cho nên tui chỉ biết thầm cám ơn các bạn của tui và nhất là Thầy tui, nếu không cho tui học bài này thì làm gì tui biết đạo ở trong mình không phải đi tìm đâu xa, không phải cần có bè có lũ mới tu được. Toàn thiên hạ có đứng sang một bên mà mình tui chỉ lủi thủi một mình ở bên nay thì tui cũng cứ tu rốt ráo, mặc cho tiếng đời dị nghị, mặc cho thiên hạ khen chê, mặc cho Ðất Trời xoay chuyễn, mặc cho sắt thép chận rào, tui vẫn đi, vẫn tiến, vẫn một mình thay đổi cả một con người cũ của mình để trở thành toàn thiện, toàn giác .  Tui sẽ không vì bất cứ điều gì để mà gạt yêu thương sang một bên, biến đổi nó thành dị dạng ma quái rồi đội một lốt tu hành giả ảo, lấy vãi thưa mà che mắt thánh .

Ðúng vậy cũng vi yêu thương Nhị sư huynh mà tui đã được ban chấp hành dưới núi ra lệnh phải rời khỏi Thiền viện ngay đêm đó .

Tui vui vẽ sửa soạn chiếc vali nhỏ, túi cũng không có tiền từ giả tu viện để hạ sơn . Trong lòng chỉ giữ đem theo có mỗi 4 câu thơ này  do tui làm:

Xuất gia ta không ngại,
Phá giới ta không nghi,
Nhập thế ta không sợ,
Chỉ sợ ta không tu .

Nhị sư huynh đã lấy xe đưa tui xuống núi, một đêm đầy sương mù không thấy đường đi trước mặt một thước, nguy hiểm vô cùng có thể rơi xuống triền núi bất cứ lúc nào .

Tương lai trước mặt không nắm bắt được, một chuyến đi vô định được căn cứ trên niềm tin bất khuất .

Sau khi đưa tui đến nhà một người bạn thiền tốt bụng, Nhị sư huynh trở về núi một mình.

1 Comment (+add yours?)

  1. Suong Le
    Jun 02, 2017 @ 06:17:04

    cô ơi! cô là phụ nữ mà dũng cảm quá! đúng là con Thượng Đế! con thiệt ngưỡng mộ cô! Khi cô bước vào đường yêu thì đường Đạo cô đi có khó khăn hơn không? ý con muốn hỏi là thân này đó! Nó không còn thanh tịnh nữa…sẽ nặng nề hơn phải kg cô?

    Reply

Leave a comment