Xưng hô

Từ lúc xuất hồn chu du đây đó tui mới thấy một điều không nên chấp văn tự , tất cả là do thói quen của hành giả hay vì một lý do nào đó .

Nhiều khi tui gặp các vị ở trên đó thì phần hồn nhỏ nhoi thường hay xưng mình là “con”. Tiếng “con” coi không có bảnh bao gì hết, không có đáng nể nang gì hết,  nhưng mà tui đã chính mắt nhìn thấy cái nhỏ nhoi của chính mình đối với hạnh đức của những vị ấy .  Tui làm gì sánh được mà đòi làm bạn . Cho dù có được cho là bạn đi nữa thì ngay dưới thế gian này tui vẫn gọi Thầy bằng Ba và xưng con ngọt sớt .

Bởi vậy cái lớn lao mà mình không với tới được là lòng khiêm cung .

Từ cái chết của Thầy tui mà nếu nhìn vào không thấy cái gì gọi là vĩ đại hết, nhưng mà sự tầm thường đó mấy ai làm được ?! Một vị Thầy có bao nhiêu là đệ tử khi ra đi không biểu diễn một màn hấp dẫn như ngồi thiền rồi liễu đạo, mà chỉ là một cái xác nằm trơ, với một đôi măt hé mở .

Phải chăng Thầy tui luôn luôn dạy “các bạn” mình lấy không làm đích và danh là danh giả, đàng mới chính là đàng tu ?!

Tui chỉ xin làm một hạt bụi để được học hỏi và phục vụ đến vô cùng .

Leave a comment