Chương 30

Thất phẩm tiên
Hàn Tương Tử
Chẳng vương thế sự
Chẳng vướng bụi trần
Mê say ảo cảnh
Thổi khúc tiêu cảnh tỉnh
Phá đi giấc mơ xuân
Sống thật bình thường
Ðời đạo song tu.

NM

 

Luận


Phẩm thứ bảy là trở về nhập thế. Mê say mùi đạo, chúng ta cảm thấy cách biệt với cuộc đời trần trược, muốn đóng một bộ áo thanh cao và thích luyện những quyền năng siêu hình để cứu nhân độ thế.
Nhưng thân xác tứ đại này và hoàn cảnh động loạn kia cứ mãi theo ta như bóng với hình. Ta có thể trốn đời trong những cảnh giới mông lung huyền hoặc, nhưng nào có thể trốn được chính ta. Giải thoát khỏi sinh lão bịnh tử chẳng qua cũng là giải thoát khỏi cái tánh ham sống sợ chết, mê sướng ngại khổ của mình. Thấy rõ bản tánh tham lam vọng cầu muốn cướp quyền tạo hóa, mê hoặc lòng người để thỏa mãn cái TA độc tài vị kỷ.
Chấp nhận rồi thì sóng gió lắng yên, nội tâm quân bình ổn định. Cất lên một tiếng tiêu để phá đi cái thiên đường ảo mộng. Nương theo âm thanh réo rắc đó mà trở lại trần gian. Sống như một người bình thường nhưng không còn mê chấp, vun bồi phát triển đạo tâm trong chính cuộc đời.

PVK

 

Truyện

Sư đệ Võ Không Ái thích sống lặng lẽ một mình. Ít giao tế với những người chung quanh. Tâm tình thiếu cởi mở. Những u uất thường cất giấu ở bên trong. Gặp dịp bất bình tới mức không đè nén nổi, lời nói như gươm đao. Thiền sư Tâm Không thường gọi đùa là: Hiệp sĩ đất Phù tang.
Sư đệ là một trong các đệ tử xuất gia của Ðạo Viện. Học phép Kiến Tánh với thiền sư Tâm Không. Khi thiền sư trực tiếp huấn luyện các bạn đồng môn, thường để ý học lóm. Vì thế, thực hành ít nhưng lý thuyết có đủ cả. Tự cho là đã đạt một trình độ cao.

Một bữa thiền sư đi vân du xa. Các đệ tử đưa thầy ra bến đò. Trên đường về Vô Lực than:
– Thấy cảnh tiễn biệt nhau, chạnh nhớ năm nào tạ từ thê nhi dứt áo ra đi. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên vô hạn cảm hoài.
Không Ái thao thao bất tuyệt thuyết giảng:
Người tu phải đoạn lìa lục dục, thất tình. Muốn giải thoát phải bước trên con đường mòn ấy.
Dương Thanh Tu thấy khó chịu xuất chiêu:
Sư huynh đã lập gia đình chưa ?!
Họ Võ ngần ngừ, trả lời với một giọng cụt lủn sượng sùng:
– Chưa.
Ngày Nguyên Tiêu, thiền sư cho phép Không Ái về thăm bạn bè ở dưới quê. Khi trở lại tâm sự với Vô Lực:
– Này đại sư huynh, không thể giao cảm được với các bạn đời. Mình nói đạo họ chẳng hiểu gì hết, thật tội nghiệp.
Câu chuyện được kể lại, thiền sư nghiêm nghị nói:
– Phải tội nghiệp họ Võ mới đúng. Tối ngày đi trên mây, sống trong ảo giác. Không có thực chất thì làm gì có từ điển để cảm hóa.
Sau đó thiền sư cho Không ái về quê. Dấn thân học Ðạo trong Ðời.

PHB

Leave a comment