Chương 28

Ngũ phẩm tiên
Lâm Thể Hòa
So đo, ghen ghét
Ra vào điên đảo
Bỏ tranh chấp
Ðạt thong dong.

NM

 

Luận

Phẩm hạnh thứ năm là buông bỏ tranh chấp. Sau khi qua bốn giai đoạn: Công khai thật thà, dẹp bỏ tự ái, đoạn lìa danh lợi, mở tâm thương yêu, hẳn chúng ta ít nhiều ngạc nhiên tại sao người tu vẫn còn so đo ghen ghét ?!
Thật ra trong muôn vạn tánh khác nhau, chúng ta có thể quy về tám căn gốc chánh. Mỗi người chúng ta có một đặc tánh riêng, là một cái chốt kẹt nhất trong tám cái chung đó. Tuy nhiên, không phải là những thứ khác chúng ta không có. Mà là ngược lại, trong chúng ta có đủ hết cả các tánh. Chỉ vì có cái nổi bật hơn nên nhiều khi chúng ta không để ý những thứ khác mà thôi.
Bát tiên là tám vị tương trưng cho tám căn gốc của tánh. Họ đã nhập vào tiên giới bằng cách hy sinh buông bỏ, liều mạng bước qua thiên môn cho lửa trời đốt tiêu phàm tánh. Lửa trời đó chính là dư luận! Nhờ búa rìu dư luậnmới mài dũa, giết chết đi cái tự ái, tức là phàm ngã hay cái TA, để tái sanh lại thành một con người mới, thật thà đôn hậu hồn nhiên. Thế mới biết vạn vật vốn đồng một thể. Nhờ người ta mới thấy chính ta, nhờ người ta mới có cơ hội trả bao nghiệp báo, nhờ người ta mới có điều kiện lập hạnh thăng hoa. Không có người thì cũng chẳng có được mình.

Nhưng nhiều khi nhìn lại đoạn đường gian khổ đã qua, bao hy sinh buông bỏ, bao công sức vun bồi phẩm hạnh, thế mà Trời già cứ ban khổ mãi không thôi. Bạn đồng tu lại thong dong an lạc, đạo đời đôi ngả vẹn toàn. Ta không khỏi có đôi chút tỵ hiềm ghen ghét, oán trách thiên cơ, phân bì chúng bạn, tâm loạn đảo điên.
Chợt bừng cơn tỉng ngộ. Ðời ta đâu chỉ mỗi một kiếp này. Thuận cảnh bây giờ là đã vun bồi bao phước đức. Nghịch cảnh hiện tiền là đã tạo lắm oan gia. Mọi chuyện đều do chúng ta tạo tác. Nay lấy thuận làm niềm an ủi, lấy nghịch làm chí quật cường. Vùng lên ca bài ca kiến tánh. Ðánh xênh gõ phách mà hát lớn lỗi tôi, mọi lỗi tại tôi. Ðương thế đồ ung dung tiến bước. Làm vui cho mọi người thân cũng như  sơ.

PVK

 

Truyện

 

Diệu Thanh có vẻ thầm yêu, trộm nhớ Thông Luận. Thiền sư Tâm Không biết được điều này, nhân cơ hội muốn dậy cho cả hai bài học Tình Siêu. Bèn cho phép thảo luận để cởi mở tâm tình.
Sư muội ướm hỏi nhiều lần, Thông Luận nhất mực khăng khăng:
Ngu huynh chỉ thương có một mình thiền sư Tâm Không mà thôi.
Diệu Thanh thắc mắc:
Tâm Không có gì hay hơn tiểu muội đâu ?!
Sư đê, quyết liệt hơn:
Tình yêu phải thủy chung như nhất. Chẳng đổi dời, cũng không thể chia sẻ. Xin tha thứ cho lời lẽ đường đột này.
Nói xong tạ từ đứng dậy. Sư muội ngơ ngác bàng hoàng. Ở trong một tình huống hụt hẫng, chẳng níu kéo được gì. Bâng khuâng mở cửa bước ra vườn.
Trời xanh trong vắt, không điểm một đám mây nào. Nắng vàng óng ánh và rực rỡ. Thiền sư đang thanh thản dạo chơi ngắm hoa ngoài vườn. Phong thái không mảy may vướng víu. Diệu Thanh lên tiếng gọi:
– Sư phụ, sư phụ !
Tâm Không quay lại, cươi hồn nhiên:
– Lại đây! hoa Anh Ðào nở đẹp lắm. Có gì mà đăm chiêu thế ?!
Sư muội hững hờ nói một mình:
– Tình yêu như chiếc bóng, chẳng nắm bắt được.
Thiền sư như không nghe thấy, nâng niu một đóa hồng hàm tiếu, nói nựng:
– Ðẹp và thơm quá, được cả sắc lẫn hương.
Diệu Thanh với tay định hái để chưng trong phòng khách, Tâm Không cản lại:
– Ðừng! chiếm hữu thì mất thong dong.

PHB

Leave a comment