Bài 3 – VVTP Facebook

Mèn đéc ơi! Bận thui là túi bụi. Bữa nay mới quởn quởn viết tiếp cái hôm đi thăm Trời. Bức tranh này thứ ba nheng. Đếm mà lộn thì chắc cái Hương hay Ku Cuội thế nào cũng la làng lên rùi.

Trước khi nhập đề mình kể chn bên lề chơi chút. Ông anh tui bệnh nặng hổng biết đi ngày nào, lu bu phụ chị dâu nhà cửa để cho chỉ lo cho anh. Mỗi lần mở cái fb len nhìn cái mặt osin của tui là mắc cười, vẽ bà dzua, bà chúa gì ko vẽ, vẽ chi người ở đợ nên chi lóng rày tui hùng hục bá thở luôn.

Chưa kể đem đêm tui tham thiền nhập định đi tới tận Bordeaux nơi ông anh tui nằm bệnh viện thăm chút coi sao. Thấy ổng cứ lấp la lấp ló, chẳng biết đi hay ở tui bèn nói:

– anh muốn xem cõi bên kia ra sao không ?
– ổng ừ không ừ, không cũng không, có lẽ cái thuốc mỏ phin nó cho ổng cầm đau vật ổng rùi, trong ngoài lơ mơ.
Tui nói:
– thui anh chờ đây, em đi xíu trở lại liền.

Nghỉ chút tui bèn réo đại sư huynh của tui xem đang ngự cái chỗ nào. Véo một cái tui lọt tủm vô cái hầm tối thui!
Úi chu choa mẹ ơi! Đại sư huynh tui sao ra nong nổi này, tu gì đã đắc quả Phật Trung Chính Quang Minh mà sao làm chn tào lao gì mà rơi toẹt nó xuống chỗ tối thui vậy Trời!!!! Ông này lúc còn tại thế cũng lắm chiêu nhiều nghề biết đâu lên Trời ngựa quen đường củ dỡ thói lưu manh ra đây?!

Thui thì túi thì túi, mình tới rùi đi tiếp xem sao. May quá! Trước mặt có ánh sáng chói loà như đèn pha rọi tui cũng thấy yên bụng, nói phải vậy chớ! đừng làm hổ mặt đám Vô Vi Tâm Pháp!

Ánh sáng lúc đó tự nhiên dịu lại, tui cảm nhận như mình đc bao bộc bởi vòng tay thương yêu của sự thân thiết triều mến. Có cảm tưởng như trở về nhà. Tui mạnh dạn hướng về áng sáng đó trong lòng thật bình yên, tự nhiên quay đầu về phía sau thì thấy ông anh tui đang lẻo đẻo theo mình hồi nào không hay. Đưa tay nắm tay anh tui kéo ảnh theo.

Nhờ ánh sáng dịu mát tui thấy có ai đó ngồi tại một chiếc bàn đá đang ghi ghi chép chép. Nhìn kỷ hoa ra la đại sư huynh, phía trên thì có chữ “Âm Dương Giới”, à, thì ra đây là ranh giới của cõi dương và cõi âm.

Đại sư huynh nhìn lên cười toe như ngày nào còn ha hả khoái chí nói:

– em đem anh của em đi tham quang phải không ? Anh đến đón em đây.

Tui cũng không kém vui mừng nhưng mà phải hỏi tội đại sư huynh liền.

– anh làm gì không ngự toà sen mà đi xuống cái nơi này ghi ghi chép chép ? Bộ hết chỗ đi chơi và làm việc rùi hả?……haaaaa

Ảnh cười dòn tan nói:

– bộ chỉ mình em biết làm osin thôi sao?! Trên này trong cao có thấp trong thấp có cao, làm gì mà chẳng được! Muốn giãi thoát phải chăng là dẹp mọi mê chấp không! Thôi, mình đi tham quan nhe em.

Thế là cả ba thoan thoát bay đi……..

Hôm qua chị dâu gọi điện thoại nói với tui, ông anh bảo lạ quá nằm mơ thấy đi đâu cảnh đẹp lắm không giống ở dưới thế gian này, ổng sẽ ráng nhớ để khi có hết bệnh thi vẽ lại.
Một điều làm cho chị dâu mất ngủ là ổng đòi hiến một số tiền lớn cho viện nghiên cứu ung thư ở Bordeaux….hiiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: