Bài 1 – Vô Vi Tâm Pháp group (Facebook)

Tối hôm qua khăn gói quả mướp xuất hồn đi đảnh lễ Thầy tui. Đã lâu lắm không muốn đi chút nào nhưng vì cái group vvtp thiếu chút muối tiêu cho mặn mòi nên tui phải dìa trển một chuyến.

Người ta nói xuất hồn khó quá sức, tui thì thấy dễ ợt mà nói người ta kêu tui chảnh! Đó là còn nể mặt không là phang cho từ ba xạo rùi. Tui viết tiếng việt có lỗi chánh tả, bà con cũng bỏ qua cho tui thì tui mới có hứng viết tiếp há hông!

Đang viết thì anh tui làm mệt, tui cầm tay anh mình truyền chút điển cho qua con. Tui thấy cả đời anh tui làm tiền giàu sụ bây giờ về hưu đáng nhẽ phải huong cái thành quả mà mình đã xây dựng bao nhiêu năm nay thì giờ đây đang phải đối đầu với căn bệnh hiểm nghèo.

Trở lại với chuyến xuất hồn đêm qua, với tui xuất hồn chỉ cần nghỉ là tới không có phải bay tà tà ngắm cảnh cho nên nếu muốn tui tả đẹp cở nào thì tui thua. Hỏi tui cung nào, tầng Trời thứ mấy thì tui cũng hổng biết luôn, ngoài trừ khi tui tới đó có Phật sự nói cho tui biết hay trước khi đi tui biết chổ hay vị nào tui muốn gặp.

Nói trước nói sau đặng đừng ai bắt bẻ tui mắc công, muốn nghe tui kể thì nghe không thì tự do cuống gói, tui hổng dụ ai🙂

Cái màng xuất hồn kể chuyện trên Trời không chỉ đọc chơi cho vui, và tui cũng hổng có nói rõ ý nghĩa của từng bài học mà bề Trên dậy, ai hiểu sao thì hiểu, cùng chung đóng góp để cùng học hỏi mới dzui. Người nào muốn âm thầm im re cũng hổng ai bắt phải lên tiếng. Mà lên tiếng đã phá thì sẽ có cơ hội được leave group một cách lẹ làng. Gì chứ dứt khoát thì tui rành sáu câu.

Bây giờ bắt đầu nà. Lúc tui nhập định thì ý nói xuất hồn đảnh lễ Đức Thầy LSH, vèo cái nói đúng hơn sát na sau tui xém miss ông Thầy nếu không quay mặt lại nhìn cái ông nào đang chỏng mông cuối sát xuống mặt nước hồ. Tò mò tui đến gần thì ra là Ổng, ổng đang lắng nghe một con cá chép vàng nói gì đó, tui bèn len tiếng hỏi :
– Ba nghe nó nói gì đó ? (Hồi ổng còn sống tui kêu bằng Ba).
Ổng ngẩn đầu lên nói :
– nó giảng đạo của nước.
Xong ổng cười ha hả lướt sóng đi khơi khơi nhẹ nhàng, tui phóng theo sau để ý thấy dưới chân ổng có hai con cá chép vàng bơi thoang thoát. Mặt hồ lúc đó lặng yên, màu xanh lục lóng lánh ánh sáng dịu mát, bầu trời bao la không thấy bến bờ. Cũng nên nói, tất cả đều bằng ý nên rất nhanh không phải như mình nói chuyện dưới thế gian này.
Theo một đoạn thì càng lúc ổng càng bỏ tui xa lắc, xa lơ. Tui bèn ngừng lại chuyển ý đi gặp Phật bà Quan Âm. Nghỉ là thấy, nhưng lạ thay thấy xong thì nhìn lại Phật bà đã trở thành một cô bé đáng yêu và đang chơi gì dưới đất. Đang còn phản vân thì cô bé quay sang tặng cho tui một viên đá tròn, nhỏ xinh xinh.

Tui bổng nhiên hồi về, xã thiền ngồi run đùi ngâm câu :
– ta la ta la A ma ta la
Hiiii… Chẳng biết nghĩa gì mà thấy dzui dzui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: