Cống Cao Ngã Mạn

Mấy hôm sau ngày gặp Chúa và được nhắc nhở phải Tha Thứ và Thương Yêu,  tui cứ tỉnh bơ coi lời dạy đó như là dư thừa vì Thầy tui (lúc nào cũng số một) đã dạy qua rồi .

Có một chuyện làm tui mấy tháng nay cứ bị bực mình và hờn giận. Giận một người đã đối với tui không tốt. Thường khi thì tui ít để bụng lắm, mà với người này thì tui giải hoài không được.  Tui biết đây là duyên nghiệp thâm sâu .  Sẳn có lời chỉ dạy của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu, tui bèn áp dụng thay đỗi những giận hờn thành thương yêu và tha thứ thì lòng tui thấy nhẹ nhàng hồi nào không hay,  và rồi như là một sự việc huyền diệu tui đã được thoát khỏi lòng phiền não mà mấy tháng nay tui đã cưu mang .

Bài học này làm tui nhớ đến di chúc của Thầy tui có nói một câu đại loại (không nhớ nguyên văn) rằng không nên khi thị Thần Thánh. Ðược hỏi khi thị Thần Thánh là sao thì Thầy tui đáp :

– Mình tưởng mình tu cao nên coi thường Thần Thánh (cái này cũng khong phải nguyên văn chỉ là ý tui bắt được) .

Công nhận rằng tui được dạy không vị nể ai nếu mình tự tu tự tiến . Nhưng mà con người hay lấn lướt, được một tưởng hai cho nên lại sai nữa rồi … hì hì hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: