Thái Thượng Lão Quân

Hôm qua làm vườn xong thấy không được khỏe giống như lúc tui còn trẻ nên đêm ngồi thiền tui xuất đi gặp Thái Thượng Lão Quân .  Trước khi đến nơi thì tui ghé thăm vườn đào của Tây Vương Mẫu định bụng xin một quả đào ăn .

Vào vườn đào thấy cây nào cây nấy say trái nhìn thích vô cùng. Gặp một tiên cô xinh xắn tui liền hỏi thăm xin được diện kiến Tây Vương Mẫu. Tiên cô chỉ đường cho tui đi, thấy trà đình giữa vườn có một người mệnh phụ mặt vẫn còn trẻ, sắc diện tươi đẹp hồng hào . Tui liền đến xin được ăn một quả đào .

Tây Vương Mẫu cười,  chỉ cần đưa bàn tay ra thì đã xuất hiện một quả đào đỏ tươi, nhìn là muốn ăn liền. Tui nghĩ bụng lên tới Thiên đàng còn tham ăn .

Chẳng ai nói với ai lời nào. Hay có nói mà ý chuyển lẹ quá nên mọi thủ tục chào hỏi và truyện trò đều qua đi rất lẹ,  giống như ý muốn là được nên không có gì kể thêm .

Sau đó tui đi tìm Thái Thượng Lão Quân .  Khi gặp được lão Quân thì thấy dáng người dong dõng cao, có bộ râu rất dài cũng mặc một áo trắng .

Tui xin được Lão Quân dạy cho về y thuật dùng rau cải, món ăn cũng như cây cỏ để chữa bệnh thân,  cũng như phương pháp dưỡng sinh hầu mong đem lại sức khỏe cho mình và tha nhân .

Lúc này thì là việc mình muốn học hỏi nên những ý đối thọai được diễn ra dù có mau nhưng tui có thể vẫn giữ lại được để ghi nhớ đem về áp dụng .

Lão Quân nói :

– Nếu con muốn học thì ta dạy cũng được,  nhưng vì con không có đủ những kiến thức cho nên con về phải tìm sách đọc rồi ta sẽ chuyển ý cho con biết về lợi ích và cách dùng của những cây cỏ, rau cải ở trần gian . Khoa học này cho dù con người đã bắt đầu biết đến nhưng chưa được bao nhiêu đâu .

Nói xong Lão Quân ban cho tui một viên linh đan màu hồng bảo nuốt đi .  Viên linh đan vừa vào tới miệng đã tỏa ra một mùi hương không tả được, vị ngọt lịm, linh đan đi tới đâu tui thấy sảng khoái tới đó .

Tui trở về bản thể lòng có chút phân vân vì nghĩ tại sao không cho tui kiến thức luôn mà phải còn đọc sách ? Nghiệm lại tui mới thấy đúng vì cũng như vẽ, lúc trước tui cũng phải đi học cách sử dụng cọ và những nguyên liệu cần thiết để vẽ ra một bức tranh.  Chỉ có điều tui học đã 20 năm mà không bao giờ đụng tới cây cọ,  vậy mà đến lúc cần tự nhiên tui cầm cọ và sơn màu đã mua sẳn chất đống ở trong tủ vẽ ra được những bức tranh kỳ diệu mà mình không tài nào tưởng tượng ra mình có thể vẽ được . Rồi khi vẽ tui mới nhận thấy là một phương pháp chữa bệnh tâm, giãi nghiệp vô cùng hữu hiệu và thần kỳ .

Ðịnh không viết thêm chờ sau lễ,  nhưng hôm nay cảm hứng và chuyến xuất hồn đêm qua cần được chia sẽ nên tui lại lọc cọc gõ từng chữ gởi đến các bạn đọc .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: