Giãi Trược

Vừa khởi ý nói xuất hồn lên đãnh lễ Ðức Phật Vĩ Kiên thì tui nhập định phóng đi tìm Thầy .

Hôm nay không thấy ông Thầy trong vườn ngồi đánh cờ một mình như hôm qua, nhưng lại thấy ông đang ngồi thuyết pháp cho rất nhiều vị mặc toàn đồ màu trắng và đầu thì trọc lóc .  Tui đứng đó một lúc nữa muốn đi ra vườn ngắm cảnh, nữa muốn ở lại chờ .  Cuối cùng tui quyết định chờ, lấy mắt nhìn vậy nhưng không nghe nói gì, ý biết nếu không phải cho mình thì mình sẽ không nghe .

Chừng một sát na, tui thấy ông Thầy bên cạnh và nói :

– Ði theo tao .

Trong lòng hơi ngạc nhiên, sao trên này đáng nhẽ phải lễ lạc lung tung lắm chứ,  đàng này nó lẹ quá. Chưa kip hành lễ lạy lục chào hỏi các cái thì đã đi thẳng vô đề rồi .

Ổng đưa tui đi dưới thế gian này, xem những gì xẩy ra trong tương lai nếu con người không thay đổi , tui mạn phép không tả ra cho các bạn đọc ở đây .

Rồi một chớp mắt tui thấy cùng với ổng đứng ở trong cái chổ tối tăm có ba căn nhà sáng hôm qua .  Ông Thầy giãng :

– Mày thấy không,  tối tăm vậy đó mà làm sao phải tự phát quang rồi làm sáng cả một khu vực này thì mới cứu độ được chúng sanh . Tự độ cũng cùng một nguyên lý .

Lúc đó tui cũng vẫn còn thắc mắc vì những gì tui thấy lúc nãy ở trần gian nên ý tui hỏi :

– Vậy nếu mình giãi được trược ô và sự tăm tối của vùng đó thì những gì con thấy có xẫy ra không ?

Thầy tui cười, hồn tui hồi lại bản thể .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: