Bài Học

Tánh tui từ trước không tin những gì mình thấy hay đam mê một cái gì quá đáng,  cho nên bài học rút rĩa ra từ chuyến xuất hồn đêm qua là tui cho tất cã đều là giả chẳng ăn chung gì tới mình. Xuất hồn cũng như đi du lịch thấy lạ hay quen rồi cũng qua thôi, cãnh vẫn là cãnh và tui vẫn là tui .

Lúc tui tiếp điển cũng không khác.  Tui thấy rất là bình thường không mê nổi, lòng lúc nào cũng canh cánh là làm sao mình đừng bị những hào nhoáng của danh vọng, những lời khen của các bạn thiền làm cho mình hách dịch, tưởng mình ngon lành hay là tự ý sửa đổi những lời của Bề Trên ban xuống để dạy đạo .  Tui luôn luôn bảo trọng lòng trung thực, thanh liêm của chính mình vì tui nghĩ, tha lực đâu phải là của tui ? Những gì tiềm ẩn trong tui mới là của mình .  Giữ sao cho tâm không động thì chẵng sợ một cái gì, đừng để ngoại cãnh làm chủ mình là được rồi .

Ngoài cái vụ giữ mình theo kiểu đó tui cũng còn phải luôn luôn khiêm tốn, không phải mình không sợ gì hay là mình chẳng kiêng nể một ai mà mình rơi vào trong cái cống cao ngã mạn không còn coi ai ra gì . Rất nhiều người tu xưa và nay đều rơi vào trạng thái đó, nhìn người khác bằng nửa con mắt rồi tự cô lập mình trong cái đáng ghét đó mà không hay không thấy .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: