Chương 36

Kinh quí trong lòng
Thật ra không chữ
Viết ra để lại
Ðời sau tụng niệm
Vay pháp, trả pháp
Ðời đời bất diệt.

                Kinh nay có chữ
                Hữu duyên thời ngộ
                Nhưng muốn đạt đạo
                Phải tự thỉnh kinh
                Cuốn kinh không chữ
                Bàng bạc trong mình.

                                         Duyên Thầy ta ngộ
                                         Phật pháp ta nghe
                                         Trì chí thực hành
                                         Xứ Phật ta tới
                                         Ơn Thầy ta trả
                                         Ðồng đẳng mười phương.

                                         NM

 

Luận

Ðến đây đã hoàn tất công cuộc thỉnh kinh, cuốn kinh sống của bao đời kiếp nổi trôi từ độ luân hồi. Thành tựu quyển kinh cũng là thành tựu muôn vạn hạnh nguyện của chư Phật và liệt vị Tổ Sư, Bồ Tát mười phương.
Phật là do từ con người tu thành, là tượng trưng cho trạng thái quân bình, an nhiên tự tại. Từ bi là trạng thái của Quán Thế Âm. Tiên gia là trạng thái thong dong, nhàn hạ. Những trạng thái này có sẵn và bàng bạc trong càn khôn vũ trụ, ngày càng vun bồi phát triển thêm do sự đóng góp của những người đạt đạo, chứ không thuộc riêng vào một cá thể, cá nhân nào. Ðạt một quả vị là hòa nhập vào trạng thái đó, ngay thời điểm đó, nào phải mang một chức tước danh hiệu mà thị uy cho đời sùng bái! Những trạng thái này nằm trong tầm tay chúng ta chứ không chỉ thuộc về những bậc siêu nhân, những đấng cứu thế siêu việt xuất phàm.
Chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm là muốn làm sống lại hạnh từ bi có sẵn trong ta để hòa ứng vào trạng thái từ bi của cộng đồng Tiên Phật mà cứu khổ ban vui cho mình, cho người, chứ không phải lệ thuộc, cầu cạnh một danh xưng hình tướng bên ngoài.
Trong ta có đủ mọi trạng thái mà ngoài đại thiên vốn có. Trong ta có đủ mọi quả vị của chư Phật và Bồ Tát mười phương. Thành Phật không phải là điều bất khả đối với chúng sanh vì con người vốn có sẵn Phật tánh trong mình.
Thiên nhiên và cuộc sống thay đổi không ngừng, biến thiên đủ mọi trạng thái. Nên cứu cánh của người tu là giải thoát ra khỏi mọi hoàn cảnh chứ không an trú trong một quả vị duy nhất nào. Ðang tự tại thong dong trong điều kiện an vui thoải mái, chợt động loạn cám dỗ đến. Khư khư giữ lấy sự thanh tinh rồi đóng cửa với bên ngoài là đã rơi vào kỳ thị, chấp mê. Giết Phật, phá đi cái trạng thái thanh tịnh khuôn thước đó mà hòa nhập vào hoàn cảnh động loạn kia để hiểu mình, để thấy mình có bị cám dỗ hay không?! Thấy được mình là quân bình trở lại, là đã giết đi con ma động loạn trong mình. Thấy tánh Ma, tánh Phật thay đổi liên tục là đang đọc từng trang kinh vô tự bên trong.
Giây phút này là Quán Thế Âm, phút kế lại thành con Ma động loạn, rồi lại thành Phật quân bình, làm Tiên thong dong. Rồi lại rơi vào con Yêu dâm dục, chuyển sang con Quỷ yếu hèn, rồi trở lại là Quán Thế Âm. Tầng số rung động thay đổi mau chậm tùy theo trình độ kiến tánh của mình. Cứ thế mà hoà mình vào tự nhiên, sống đủ mọi trạng thái không cưỡng cầu tính toán.
Trong môi trường sống, chúng ta thừa hưởng những trạng thái, những hợp lực tư tưởng thanh tịnh sáng suốt bên cạnh khối nghiệp báo oan gia bao gồm những tư tưởng động loạn si mê trần trược. Hai lực này đã tạo nên sự vận hành của trời đất và kích độg sự tiến hóa trong ta. Hành trình thỉnh kinh nằm vỏn vẹn trong pháp môn Kiến Tánh. Dùng sự chơn thật để thấy mình. Sự tỉnh thức đó là Ðạo, lấy sáng suốt dẫn tiến phần tối tăm của chính ta là trả ơn thầy tổ, là hoà mình vào cộng đồng bao la của trời đất.
Tất cả là một.

PVK

 

Thơ

Gió hiền ru biển ngủ,
Phong vũ nổi ba đào,
Mây đen cuồn cuộn tới,
Là mất đi trăng sao.
Ðại thiên gió thét mưa gào,
Âm dương biến dịch, đổi trao dung hòa,
Thanh thanh trược trược một nhà,
Hết hồi cực động, hiện ra mây lành.
Mai vàng thương cúc trắng,
Ðá dựa kề cỏ xanh,
Trăm hoa cùng khởi sắc,
Dưới bầu trời thiên thanh,
Càn khôn nhựt nguyệt vận hành,
Nước bay hơi lại biến thành mưa rơi.
Thiên địa nhân một lý,
Tuy khắc mà không rời,
Hòa đồng trong mâu thuẫn,
Luật tiến hóa đời đời.
Ngàn năm dòng nước chẩy,
Sẽ lấp đầy chỗ  vơi,
Rồi soi mòn đỉnh núi,
Lập quân bình nơi nơi.
Nắng mưa là bệnh của trời,
Không nhìn thấy tánh, bệnh người trần gian,
Dấn thân để có luận bàn,
Thấy sai mới mở được màn u minh,
Trở về trung đạo nơi mình,
Vô cùng giải thoát hành trình thuận thiên.
Quân bình gọi là Ðạo,
Mà Ðạo là tự nhiên,
Sát na nhìn thấy tánh,
Tri kiến Phật hiện tiền.
Thấy mình lòe lẹt quá!
Và phô trương huyên thuyên,
Mấy năm trời tu học,
Bệnh phiếu diều còn nguyên.
Cho nên trên giấy hoa tiên,
Nàng Ly Tao đã ngưng liền bút thơ.

PHB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: