Lời nhắn gởi

Lần cuối cùng tui xin Thầy tui cho được chấm dứt việc làm tiếp điển và được Thầy chấp thuận là lúc tui từ giả Thầy để về Thiền viện làm một ít giấy tờ cá nhân cần thiết .

Tiển tui đi Thầy đã cho tui một cái tên  là “Diệu Liên Hoa” mà tới nay tui vẩn còn giữ để dùng khi viết một cuốn sách hay nói đúng hơn là một luận án tu hành .

Câu nói đùa Thầy tặng cho tui trước mặt một vài bạn thiền là :

– Con này ai mà nói nó cái gì oan ức nó cãi cho tới cùng !

Lời nói này của Thầy làm tui rất trăn trở . Tui biết không phải đây là một câu nói bông đùa mà là một lời nhắn gởi .  Cái tên Diệu Liên Hoa cũng hàm chứa những ý nghĩa cao siêu mà chưa thực hành tui chưa có thể hiểu thấu .

Thầy lại còn bồi thêm một câu nữa cũng không kém phần bí ẩn mà nhiều năm sau tui mới vở lẽ ra :

– Con là thằng ăn cướp !

Tui hoảng hốt hỏi lại :

– Con ăn cướp cái gì hả Thầy ?!

Thầy tui cười ha hả nói:

– Con ăn cướp cái Ðạo . Có đạo rồi thôi đi đi !

Với hành trang những câu nói trên tui trở về Thiền viện và rồi sau đó biết bao nhiêu sóng gió dồn dập ập vào tâm thân của tui .  Bây giờ nghĩ lại thì thấy hay quá là hay nhưng lúc đó cũng bầm dập vô cùng .

Hôm nay chấm dứt hành trình tiếp điển của tui và sẽ bước vào hành trình “Tui tầm tui” .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: